• Hotline: +84–246 293 9036
  • recruit@vietis.com.vn
  • 3F & 5F, 3A Building, Lane 82 Duy Tan Str., Hanoi, Vietnam

Mỗi lần lục lại mớ sách vở cũ, mình đều chìm vào một nỗi buồn vô hạn. Có ai từng viết ước mơ của mình đằng sau vở không? Mình có, rất nhiều. Nào là làm nhà báo, biên tập viên truyền hình, nào là đi du lịch vòng quanh thế giới,…

Thời cấp 1 mình không bao giờ tin việc một con người có thể quên đi ước mơ của họ. Nhưng lớn lên thì mình tin. Khi mỗi lần nốt trầm kéo đến là bao nhiêu sự hoảng loạn về cơm áo gạo tiền, so sánh với người khác trỗi dậy và lắm lúc mình cũng chọn con đường dễ hơn và có vẻ là phải làm để duy trì cuộc sống.

Thời còn đi học thì việc làm những gì mình ưa thích rất là sung sướng, dường như cũng chẳng có gì phải lo phải quá sợ hãi. Có những đứa trẻ leo lên nóc nhà hô to: “Tao sẽ đi vòng quanh thế giới”, có những đứa viết chi chít trên vở tao sẽ làm hoạ sĩ. Có rất nhiều người cất ước mơ đó càng sâu khi càng lớn – đi tốn tiền quá, làm nghệ sĩ thật là nghèo. Người ta bảo làm cái này giàu hơn này, người ta bảo sống như này an toàn hơn này, người ta bảo bớt làm chuyện vô bổ lại, chọn công việc ổn định đi…

Những giấc mơ dần chui vào trong bóng tối và trở thành nỗi hối hận.

Nhiều lúc mình quên mất mình đã từng thích cái gì. Nên mình luôn cần những thứ để gợi nhắc mình đã từng là ai, để bản thân không quên mất lý do mình bắt đầu. 

Bạn đã từng hứa với chính bạn; ước mơ của bạn đã từng rất to. Bây giờ, bạn vẫn xứng đáng có được nó.

Mình có đọc được đoạn viết rất hay như thế này:
Múi giờ ở New York nhanh hơn California 3 tiếng. Nhưng điều đó không làm cho cuộc sống ở California chậm đi.
Có người tốt nghiệp đại học ở tuổi 22.Nhưng phải đợi đến 5 năm sau mới tìm được công việc tốt.
Có người đã lên chức CEO ở tuổi 25. Nhưng lại sớm ra đi khi mới 50.
Trong khi người khác 50 tuổi mới trở thành CEO. Nhưng lại sống thọ đến 90 tuổi.
Có người vẫn còn độc thân. Trong khi người khác đã kết hôn.
Obama nghỉ hưu ở tuổi 55. Còn Trump 70 tuổi mới nhậm chức tổng thống.
Trên đời này, vốn dĩ mỗi người đều có múi giờ riêng để phát triển bản thân. Bên cạnh có nhiều người đi trước bạn, cũng có người đi sau bạn.
Nhưng thực ra là mỗi người đều đang ở trong khung thời gian của chính mình. Đừng đố kị, cũng đừng chê cười họ. Bạn không cần phải đi nhanh hơn hay bằng ai. Cuộc sống chính là chờ đợi cơ hội chính xác để hành động.Vì vậy, hãy thả lỏng. Bạn không sớm. Bạn cũng không muộn.
Chỉ là cuộc sống đang đặt cho bạn múi giờ thuộc về chính bạn, tất cả đều đúng giờ! 

Có những ước mơ gác lại vì cuộc sống mưu sinh, cũng có những ước mơ song hành cùng mưu sinh và cũng có những ước mơ sau khi đủ đầy mới bắt đầu. 

Dù sao đi nữa, nếu bạn còn ước mơ, rồi một ngày bạn sẽ chạm đến nó thôi!

Cố lên!

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU