• Hotline: +84–246 293 9036
  • recruit@vietis.com.vn
  • 3F & 5F, 3A Building, Lane 82 Duy Tan Str., Hanoi, Vietnam

Dạo một vòng facebook, Xu có đọc được một bài viết thế này. Một mẩu chuyện nhỏ nhưng lại tỏa sáng lấp lánh trên newfeed giữa hàng tá bài post khác. Cùng đọc và cảm nhận xem, tại sao Xu lại mang những dòng này đến đây nhé!

“Tui có một em trợ lý nhỏ,

Em bé xíu, vóc người bé xíu, da dẻ trắng hồng, môi đỏ mọng. Dáng người nép nép và luôn cúi đầu, chẳng có chút tự tin nào.

Lần đầu gặp nhau, tui hẹn ở một quán cafe. Tới nơi thấy em đã tới mà không dám vào vì “em không dám”. Thế là em lẽo đẽo đi theo tui lên cầu thang rồi vô quán. Tui hỏi:

– Thế bình thường em không đi cafe à?

– Dạ bạn em đưa đi thì em đi ạ.

Tui sinh ra đã được bố mẹ rèn cho sự tự tin trước đám đông, tự tin khi làm những thứ mới lạ, … vì thế nên khi tui gặp những đứa nhỏ nhút nhát như em, tui thấy kì lạ lắm.

Về sau tui còn biết ngoài sợ quán cafe, em còn sợ người lạ, còn không dám đi phỏng vấn, còn k dám gặp đông người, còn sợ ăn rau …

sợ đủ thứ trên đời.

Vì sợ nhiều thứ, nên em yêu cũng rén, công việc cũng trầm lặng rón rén, mọi thứ đều lờ lững trôi. Em bảo tui:

– Em muốn thay đổi quá. Làm sao để mạnh dạn lên được nhỉ?

– Chị ơi em nhát quá. Em muốn đi làm, nhưng em không dám đi phỏng vấn chị ơi.

– Hồi đó em bị bạn nghỉ chơi. Em với bạn không có vấn đề gì đâu ý, bạn vẫn quý em em cũng quý bạn nhưng em k nói gì nên mất bạn thôi.

Em là em bé nhút nhát tự ti tới mức tui cảm giác như em chỉ thấy bản thân thật kém, em không nhìn thấy một tia sáng lấp lánh nào trong tính cách của em.

Hôm đó tui đau bụng,

Thấy tin nhắn ting ting nhắc việc của em mà tui không trả lời được. Tui yếu ớt ghi âm báo em:

– 2-3 hôm tới chị k làm việc được. T đừng giục chị nhé.

Nó nhắn lại:

– Chị làm sao đấy? Khóc hay là đau?

– Chị đau dạ dày, từ giờ tới tối mà chị không chịu được thì T sang với chị nhé.

Rồi tui vứt điện thoại. Tui không biết có cần gọi nó sang không, nó sang thì cũng làm gì đâu. Có đỡ đau hơn được đâu.

Một lát sau nó gọi điện:

– Chị có xuống mở cửa được cho em không?

Tui bò ra thang máy đón nó lên rồi lại lăn ra giường.

Nó lọ mọ, lấy cái cốc, lấy cái thìa, lọ mọ nhưng yên tĩnh.

Nó rút con gấu ra khỏi bụng tui, nhét vào đó một cái túi sưởi nóng sực. Tự dưng tui thấy người ấm dần lên.

Nó lại lọ mọ. Một lát sau nó ép tui uống một cốc nước đắng nghét đen sì:

– Đây là thuốc gia truyền của bố em.

Tui uống xong, khoảng một lúc sau, những cơn đau bắt đầu thưa dần, không dồn dập như trước nữa. Nó hỏi:

– Chị đỡ bao nhiêu % rồi?

– Chắc 20%

– Đau nặng nhỉ? Tí em pha liều nữa chị uống.

Nó lọ mọ, nhưng đi ra đi vào không phát một tiếng động nào hết. Rồi ép uống thêm một cốc, thi thoảng lại hỏi “bao nhiêu % rồi?”

Tới lúc tỉnh tỉnh, tui bảo nó:

– Chị có một ông anh mỗi lần sang chăm chị ốm là sẽ mắng “tao biết ngay là mày …”, “tao đã bảo rồi mày không nghe”, … Một ông bạn thì mỗi lần sang chăm ốm là bát đũa nồi niêu lẻng xẻng “cậu để ấm siêu tốc ở đâu?”, “Muối ở đâu”, … Mình đã đau thì chớ, chỉ muốn lịm đi thôi mà. Em là người chăm ốm tốt nhất mà chị từng có đấy.

Nó cười hé hé xong nó bảo:

– Chắc vì em có kinh nghiệm ốm nhiều nên em biết đó.

Tui phì cười. Hóa ra ốm nhiều cũng là cái “chuyên nghiệp” để người ta lôi ra khoe.

Trong cái tình thế ấy, con bé là người tự tin nhất tui từng biết trên đời.

Tui tin là nó còn nhiều ánh sáng lấp lánh như thế.

Ai mà chả giỏi. Dù nhiều khi sự giỏi đó nó hơi kỳ quặc, hơi lạ đời.

Thì vẫn là giỏi.

Và đó là lý do để tất cả tụi mình đều có quyền tự tinnnn

Thi thoảng mình sẽ thấy bản thân thật kém cỏi và tồi tệ. Sao mình cứ ngu ngốc chẳng bằng ai, sao mình cứ xui rủi và mọi thứ xấu xí nhất cứ đổ ập lên đầu mình?

Nhưng cũng thi thoảng mình nhận ra, trong khi bước chân mình nặng trịch như thế, mà mình vẫn tiến lên được một bước…

Hai bước …

Nhiều bước …

Thế thì mình thật đáng khen,

Thật đáng yêu,

Thật là sáng lấp lánh.

Tội gì mà không là cái ánh sáng lung linh của chính mình!

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU