- 14/11/2023
Blog radio số 35: Tâm so đo
Bất hạnh trong nhân sinh không phải vì mình không có mà là vì mình không được như người ta. Bởi vậy mới nói nguồn cơn của bất hạnh chính là SO ĐO. Còn so đo là còn khổ.
Một người có một chân sinh ra trong một cộng đồng toàn người không có chân nào thì người đó sẽ thấy hạnh phúc và vui vẻ vì có mỗi mình người đó có thể nhảy lò cò quanh thôn thôi. Tính cơ động cao hơn toàn thể. Nhưng cũng là người một chân đó mà bạn đưa qua một cộng đồng khác – nơi mà ai cũng có đủ 2 chân thì người đó lại thấy cuộc đời mình què quặt ngay.
Ở bất kỳ thời điểm hay địa điểm nào thì tâm so đo của chúng ta sẽ luôn luôn được khai khởi. Nếu như mà thấy mình hơn người ta thì mình cảm thấy hạnh phúc; còn nếu thấy thua người ta thì mình thấy mình bất hạnh. Nên nói là không so đo thì không hạnh phúc và cũng chẳng thấy bất hạnh. Nó là niềm vui tự tại, nó rất khác với cái khái niệm hạnh phúc mà chúng ta vẫn hay dung. Vì hạnh phúc ở cõi nhân sinh mà chúng ta hay theo đuổi nó chỉ xuất hiện khi nào? Khi có tâm so đo đang nảy nở ra mà thôi. So tiền này, so tài, so trí tuệ, so ngoại hình nữa,…đến cả cái khổ cũng đem ra so được, kiểu như:
– T thấy t khổ lắm
– M điên à, m làm sao khổ bằng t được…
Nhưng tâm so đo mình gặp ở không ít người tu tập là so đo về việc biết ĐỦ, là tôi biết đủ hơn người kia, tôi biết buông bỏ hơn người này. Nhà Phật nói biết ĐỦ là HẠNH PHÚC. Nhưng là biết đủ khi tâm không còn so đo, chứ tâm còn so đo thì nó sẽ biến thành là so danh: tôi thiện lành hơn, tôi buông bỏ tốt hơn. Thế thì thành ra cầm lên đặt xuống mãi vẫn ở trong tay mình chứ có buông được điều gì đâu đúng không?
Xu là một người rất thích đi đây đó, và trong thời gian gần đây là vùng núi phía Bắc Việt Nam như Hà Giang, Tà Xùa. Mọi người hay nói có tiền đâu mà đi suốt, nhà bao việc, bao thứ phải lo. Đúng rồi, chúng ta còn rất nhiều thứ phải lo phải nghĩ trong cuộc sống. Xu cũng không phải ngoại lệ trong vòng xoay cuộc sống đó. Nhưng đi là cách mà Xu cân bằng lại cảm xúc và động lực của chính mình. Đi để thấy đất nước mình đẹp, dùng thiên nhiên để chữa lành tâm hồn sứt mẻ, nhưng quan trọng nhất là…Khi đến những vùng đất núi rừng ấy, Xu thấy cuộc sống của những đồng bào dân tộc khó khăn, thiếu thốn đến mức nào. Xu gặp cụ ông cụ bà 70 tuổi trên lưng là bình rượu 20 lít, cõng từ trên đỉnh núi cao cheo veo xuống chợ phiên. Đồi núi làm gì có đường nhựa, họ đi riết thì có đường thôi. Đôi vai, đôi chân trần ấy, đã gánh vác mấy chục năm rồi. Gói kẹo oishi 8 nghìn đồng dưới xuôi chẳng mấy ai còn ăn lại là món quà xa xỉ cho các em bé trên này. Hôm qua ở Tà Xùa thấy em nhỏ đứng lặng lẽ bên chiếc ghế khách du lịch ngồi nghỉ ăn bimbim. Đợi khách đi khuất, em mới bẽn lẽn chạy qua, nhặt từng chiếc vỏ bimbim kiếm tìm những gì còn sót lại. Không kìm lòng được nên mình mang hết đống đồ ăn vặt mang theo qua cho em. Nhìn nụ cười vui sướng của nhỏ thì mình lại càng suy nghĩ, vì ở Hà Nội đôi khi những món đồ ăn này mình còn chê ỏng che eo, ăn phát chán; ấy vậy mà hạnh phúc của mấy cậu bé vùng quê xa xôi này thật đơn giản, được ăn mấy món ăn quá đỗi bình thường. Tự nhiên thấy rất nhiều nỗi khổ trong mình nó tan biến hẳn. Vì chính mình đang so sánh mình với những thứ quá xa vời, trong khi những thứ bình thường của mình mỗi ngày là niềm ao ước của người khác. Nên là đa phần cái khổ của chúng ta đều là cơn lũ của bản ngã do chính tâm so đo bên trong tạo ra.
Đi để mở mang tầm mắt, để thấy rõ hơn cuộc sống xung quanh mình còn nhiều điều lắm, không đơn giản chỉ là Hà Nội đâu. Đi để thấy cuộc sống mình đã may mắn thế nào và thêm trân trọng mỗi sớm mai đến với mình. Dù thế nào, Xu cũng đang dùng tâm so đo đó để bản thân cảm thấy khá hơn nên vốn dĩ cũng chưa đủ an trong lòng. Chúng ta không phải các bậc thánh nhân để có thể dễ dàng từ bỏ hết tất thảy tâm tham sân si. Ít nhiều cũng phải so đo tí chút, ví dụ bạn nào đang thấy cuộc sống bế tắc quá thì thử tình nguyện ở trường học vùng cao, hay gần hơn là các trại trẻ mồ côi,..trải nghiệm vài ngày rồi về quy chiếu lại bản thân thì tự nhiên bạn sẽ thấy bớt khổ ngay. Hôm nay làm việc rất tốt, rất hiệu quả, ngày mai mà làm kém đi thôi là thấy tệ rồi. Mình còn đang so đo với chính mình của quá khứ nữa mà. Nên không đủ tỉnh giác thì cũng sẽ gây khổ.
Hãy thử tự nâng cao nhận thức, thấy đúng sự thật, có tâm bao dung rộng mở, tầm nhìn xa rộng đa chiều. Với sự tu tập đúng pháp, người tại gia có thể đạt được cuộc sống an lạc thảnh thơi.