• Hotline: +84–246 293 9036
  • recruit@vietis.com.vn
  • 3F & 5F, 3A Building, Lane 82 Duy Tan Str., Hanoi, Vietnam

Nếu bạn có một câu chuyện để kể về người yêu cũ, đó sẽ là gì?

Trong Exit Sign của HIEUTHUHAI có một câu thế này “8515 lần nói “Anh yêu em” ở trong mess, nếu mà em search.”

Thật ra mình không nhớ hết lyrics của bài này, nghe đơn giản vì cảm thấy bài hát hay thôi. Nhưng chỉ cần một câu ghim vào đầu mình thế này thôi, là đủ để chúng ta nhớ về một câu chuyện tình yêu, đúng không?

Nếu để ý kỹ cách bạn kể về người yêu cũ, hay người bạn từng đơn phương, rất nhiều khi bạn sẽ kể về chúng kiểu thế này: “Từng yêu nhau, chuyện cũng được, không thích nữa, không hợp nên chia tay.” Những người yêu cũ chỉ xuất hiện trong những câu nói mờ nhạt, qua loa, thoáng chốc rồi mất hút đâu đó trên quãng thời gian trưởng thành của chúng ta. Ít ai muốn nhắc tới người cũ, đặc biệt khi có người yêu mới.

Nhưng nếu, trong một câu chuyện nào đó, bạn nhắc đến họ, bạn sẽ kể gì? Một thứ gì đó bạn đã thực sự trải qua với người thương cũ? Một mối tình, dù có trải qua vài tháng, cũng có rất nhiều thứ đáng nhớ. Với HIEUTHUHAI, thứ đáng nhớ bạn ấy chọn kể, là “rất nhiều lần anh nói yêu em – cụ thể là 8515 lần, cụ thể hơn nữa là trong messenger, chứng tỏ chúng ta đã nhắn tin với nhau rất rất nhiều, em search đi, rồi sẽ ra. Nhưng sau đó, chúng ta vẫn chia tay. Dù có 8515 lần nói yêu em, dù đã nhắn tin trò chuyện nhiều đến thế, mình vẫn không thể bên nhau. Đó là một câu chuyện buồn. Nhưng tưởng tượng HIEUTHUHAI dùng một câu kiểu thế này “anh nói yêu em nhiều lắm chứ, em nhớ lại đi”, thì nghe lại không còn ấn tượng nữa.

Có rất nhiều khi, ta chọn kể về những người đi qua đời mình bằng những thứ rất chung chung – “cũng được”, “tồi”, “không hợp”. Nhưng cuộc đời mình cần lắm những chi tiết, bởi nó nói lên một phần cuộc đời bạn. Có một phần tuổi trẻ ta có cảm tưởng như đã thức trọn đêm chỉ để nhắn tin qua lại trên messenger. Khung chat lưu giữ mọi ký ức của hai đứa mình đã từng rung lên không ngừng, và giờ nó im lìm.

Người ta nhớ về câu chuyện của bạn, lắm khi, là qua những chi tiết rất nhỏ bạn đã chọn kể ra. Lúc đó, đôi khi bạn sẽ ngừng phán xét, bạn sẽ hiểu rằng thời gian trôi đi, và chúng ta cũng không cần có một “thủ phạm đã gây cho tôi đau khổ”.

Bạn chỉ có thể nhớ kỹ về cuộc đời mình, nếu trong một số lúc, bạn thực sự kể lại những chi tiết trong câu chuyện nào đó. Bởi chỉ vài ba năm nữa, đôi khi bạn cũng không nhớ mình và người kia đã thực sự “không hợp” điều gì, và cả hai đã học được bài học gì qua mối quan hệ với nhau.

Đó là cách bạn kể với chính bạn, là chúng ta đã sống như thế nào. Không chỉ là chuyện về người yêu cũ, mà còn là chuyện về người lạ sáng nay bạn gặp trên đường, chuyện khó khăn, chuyện vui, chuyện buồn,…của bạn.

Mỗi ngày sẽ trôi qua thật trọn vẹn và đầy dấu ấn làm sao nếu bạn thực sự biết “chi tiết” của mình là gì?

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU