- 20/02/2024
Blog radio số 46: Còn bao nhiêu thứ 7 nữa nhỉ?
Cuối tuần đầu tiên sau Tết, Xu dành nhiều thời gian để cafe gặp gỡ bạn bè. Thằng bạn thân mới dành nguyên kỳ nghỉ Tết để đi du lịch Đà Lạt, thứ 7 hôm bữa mới được gặp nó, thành ra tỉ chuyện để nói. Nghe qua, Tết mà dành tất cả thời gian đi du lịch không về nhà với bố mẹ, nhiều người không biết lại trách nó. Quê nó ngay Bắc Ninh đây, chạy xe tầm 1 tiếng là về tới rồi, mà hiếm khi nó về lắm, nó không thích ở nhà, ở quê. Nhưng đó là nó của trước đây, còn giờ nó khác rồi, cuối tuần hở ra là chạy về nhà với bố mẹ, chơi với cháu.
Thế sao nó chọn đi du lịch à?
Hmmm…
Vì gần Tết, anh họ của nó theo chân bác trai về trời, anh còn trẻ quá, nó buồn lắm. Thành ra Tết này cả nhà sẽ không được đi đến đâu. Nó đi để giải tỏa, thay đổi bầu không khí trĩu nặng. Gặp Xu, sau cả tấn chuyện vui vẻ về chuyến đi, nó có hỏi:
“Ek mày, vèo cái hết Tết, hết tuần nhỉ? Mày nghĩ còn bao nhiêu cuối tuần, bao nhiêu thứ 7 tao với mày ngồi với nhau thế này?”
Mình lặng im.
Nó cho mình đọc một bài viết rất hay, Xu muốn mang lên podcast chia sẻ với cả nhà.
Nếu lạc quan sống đến 70 tuổi thì chúng ta có khoảng hơn 3,600 cái thứ 7.
Dùng một tờ giấy in ra 3,600 ô vuông, và sau mỗi thứ 7 trôi qua thì mình tô đen một ô, thì tự nhiên mọi người sẽ bình tâm lại hẳn khi quan sát tổng thể cuộc đời mình.
Các bạn có thể làm một tờ dán trước cửa phòng, vì không phải ai cũng đủ phước đủ thọ để sống đến 70 tuổi, có thể chỉ là 50, hoặc có thể sẽ ra đi sớm hơn anh em tưởng rất nhiều, cho nên không hẳn anh em đã có 3,600 cái ô để dùng đâu.
Thời gian không chờ ai cả.
Và cái chết cũng không chừa ai cả.
Gần nhà tôi có ông Mỹ già, năm nay hơn 65 rồi, có lần đi ngang gara nhà ổng thì thấy hai cái hộp thuỷ tinh đựng mấy viên bi, một hộp ghi “gift”, một hộp ghi “used”. Hộp thuỷ tinh ghi chữ gift – món quà, là ổng đựng các viên bi tương ứng với số lượng cuối tuần còn lại mà ổng có thể enjoy. Còn hộp thuỷ tin ghi used – đã dùng, là những viên bi đại diện cho những cuối tuần đã trôi qua.
Mỗi chủ nhật đi Lễ về, đậu xe vào gara, thì ông bốc một viên bi từ hộp gift bỏ qua hộp used, nhìn nhanh thì bi bên hộp gift còn không quá 300-400 viên, tôi hỏi thì ổng trả lời, nó tương ứng với thời gian tao nghĩ là tao còn sống đến đó, tầm 7-8 năm nữa, nên mỗi viên bi còn lại là món quà của tao.
Tôi nhìn nhanh hộp đã dùng used, thấy chút ngậm ngụi, ổng cũng cầm hộp used lên rồi nói, ước gì hồi đó tao làm vụ này sớm, ít nhất để tự nhắc là tao đã dùng thời gian hoang phí và vô nghĩa cỡ nào. Mãi đến gần 60, đọc một bài báo thì mới tập đếm coi còn bao nhiêu cái cuối tuần mà mình còn thở ở đây.
Dù cuộc đời anh em đang như thế nào, thì dòng đời vẫn chảy tiếp
Người đến, người đi, thì thời gian vẫn chảy tiếp
Được hay mất, thắng hay thua, thì mỗi tuần trôi qua, đều phải bớt đi một viên bi hết.
Xong một cái thứ 7, anh em tô xong 1 ô thì tự động thấy mình già đi thêm một tý, và cái ngày mình rời khỏi thế giới này cũng sớm đến thôi, nghĩ về nó không phải để tiêu cực, mà để tự nhắc mình là nên sống trọn vẹn hơn.
Dùng thời gian hiệu quả và ý nghĩa hơn
Mở lòng hơn, nói lời chân thật nhiều hơn
Tha thứ nhiều hơn, làm ra giá trị nhiều hơn
Và quan trọng là bình tĩnh sống hơn.
Nếu chỉ còn hơn 300 viên bi hay ô trống giống bác Mỹ già ở trên thì anh em nghĩ mình sẽ làm gì với 300 cái thứ 7 còn lại?
Sẽ giận hờn, tham lam hơn, thu gom nắm chặt nhiều hơn? Rồi cũng ra đi tay không.
Hay sẽ thả lỏng ra, cho đi nhiều hơn, và sống thật chậm rãi, trọn vẹn, chân thành và đàng hoàng hơn?
Ông bà bố mẹ hay những người thân yêu của anh em cũng không còn nhiều viên bi để dùng như anh em nghĩ đâu. Bôn ba quanh năm rồi, nên dành vài ngày về với gia đình vào dịp lễ tết để dùng những viên bi cùng nhau cho thật ý nghĩa thì cũng đừng tiếc, đừng kêu than.
Năm mới, nhắn nhủ bản thân hãy dùng thời gian, những viên bi của mình thật trọn vẹn và ý nghĩa nhé!