- 17/04/2024
Blog radio số 52: 18×2
Điều gì trong đời khiến người ta phải tiếc nuối? Đó là những gì chưa trọn vẹn. Những thứ chưa từng có cơ hội bắt đầu để kết thúc. Những câu chuyện mà ta tin rằng sẽ có một cái kết khác, ở vũ trụ song song.
“18×2: Lữ trình hướng về em” là một bộ phim như vậy. Đây là dự án phim điện ảnh hợp tác giữa Nhật Bản & Đài Loan, có diễn viên nổi tiếng Hứa Quang Hán, tình đầu, chồng quốc dân của bao chị em nên cũng đã tạo nên sức hút rất lớn, và một câu nói dễ dàng nghe thấy ở mọi nơi từ bữa phim tung trailer đó là:
“Trong tất cả những lời hứa, chỉ tin lời Hứa Quang Hán”
Tuổi trẻ đôi khi chúng ta bỏ lỡ những chuyến tàu đẹp, mãi đến sau này khi lớn và trải qua nhiều biến cố thì ta mới nhận ra. Jimmy do Hứa Quang Hàn thủ vai cũng vậy, anh bước lên chuyến tàu thanh xuân năm 18 tuổi một lần nữa, để tìm về tình yêu đẹp nhất đời anh năm 18 đầy ngây ngô đó. Với những cảm xúc dạt dào cũng những lắng đọng dành cho ngưỡng tuổi trưởng thành, phim sẽ là liều thuốc “chữa lành” hoặc “chữa rách” những vết thương lòng của chúng ta.
Có lẽ cũng giống như mình, nhiều người đi xem 18×2 với tâm thế xem một bộ phim tình cảm, thanh xuân, người có tình liệu có tìm về với nhau? Nhưng thật ra với cảm nhận cá nhân của mình thì phần tình yêu đôi lứa trong phim chiếm thời lượng không quá nhiều. 18×2 cũng không phải là một bộ phim tình cảm tiêu biểu. Giống như cuộc đời của một con người vậy, có mấy ai sống cả đời chỉ có nghĩ đến tình yêu? Tình yêu đôi lứa chỉ là một trong số những ngôi sao điểm trên bầu trời của mỗi cá thể. Giống như Ami đối với Jimmy và ngược lại, bọn họ, suy cho cùng cũng chỉ là một ngôi sao băng từng lướt qua bầu trời của nhau mà thôi.
Cho dù Jimmy có thích Ami đến đâu, cậu cũng vẫn sẽ ở lại Đài Loan học đại học, thành lập công ty, theo đuổi sự nghiệp của mình.
Cho dù Ami có thích Jimmy đến đâu, cô cũng sẽ phải trở về quê hương của mình, chống chọi để được sống, mong nhớ cha mẹ đang ngóng chờ nơi xứ tuyết.
Bọn họ mãi mãi là mùa hạ đẹp nhất trong lòng nhau, nhưng cũng không phải là sắc mùa duy nhất.
….
(Sưu tầm)
Cách đây vài tháng, mình biết được trong cơ thể mình đang có một khối u.
Khối u khá lớn và phát triển tương đối nhanh ở một vị trí khá đặc thù. Mình được khuyên đi xét nghiệm sớm nhất có thể để xem khối u lành tính hay ác tính và can thiệp sớm. Sau khi hay tin, mình bắt đầu sắp xếp lại các công việc: Đặt lịch xét nghiệm chuyên sâu, kiểm tra lại bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm ung thư đã mua, và tiếp theo đó, suy nghĩ mãnh liệt nhất bao phủ tâm trí mình đó là “Mình muốn ngắm hoa anh đào ở Kyoto.”
Nghe rất ngớ ngẩn phải không, nhưng có lẽ vào những thời điểm đặc biệt như vậy, con người ta sẽ hiểu thế nào là “cần cơm áo gạo tiền để tồn tại, cần hoa và những bài ca để được sống”. Đến thời điểm như vậy, ta mới cảm nhận được sự mong manh của kiếp người, sự hối tiếc cho những điều ta đã gác lại quá nhiều lần để leo lên trên những nấc thang cuộc sống, sự ngốc nghếch của những lời hẹn “Khi nào” hoặc “Để lần sau”, cho dù ta chẳng bao giờ dám chắc được có lần sau ấy không… để mà hứa hẹn.
Thế nên khi nhìn thấy cái cách Ami quyết tâm một mình sang Đài Loan sau khi biết thời gian của mình còn quá mong manh.
Chúng ta hầu hết đều giống như Ami, sẽ chỉ cảm thấy từng giây phút trong cuộc đời đều đáng giá và nguyện mạo hiểm để sống giữa mùa hạ… khi mà thời gian đã không còn nhiều. Và Jimmy là một trong số đó. Cậu bé rạng rỡ như nắng mai, nụ cười như chứa cả bầu trời xanh mùa hạ năm đó, ấy vậy mà cũng lãng phí 18 năm đẹp nhất của đời mình để vùi đầu bên bàn phím. Để leo lên những nấc thang mà có đi tới trăm năm nữa, cậu cũng sẽ chẳng tới đích nổi. Cậu bé đã chẳng còn quan tâm tới dáng vẻ khi trưởng thành của mình sẽ ra sao nữa, bởi vì người hẹn ước được nhìn thấy nó cùng cậu giờ đây đã không còn.
Jimmy không phải ai khác, mà chính là ta vào mỗi ngày tan ca. Vào mỗi ngày vùi mình trong sự xô bồ của cuộc sống, của những tranh chấp, đấu đá khô khan. Của những lời hẹn “Lần sau nhé” và “Khi nào gặp”. Của những buổi chiều chen chúc nhau giữa dòng người đông nghịt, còi xe ing ỏi, bụi bay mờ mịt. Nhìn về phía trước, ta chỉ thấy toàn người là người, chen chúc, xô đẩy nhau, mất kiên nhẫn vì nhau, trên một con đường dài như vô tận.
Tất cả những thứ đó nào có ý nghĩa gì đâu nếu như ngày mai kia, ta chẳng còn?
Không có bất kỳ một ai trên đời này chịu trách nhiệm cho khối u bên trong cơ thể bạn. Mình đã nhận ra điều đó. Và mình hi vọng rằng cậu cũng vậy.
Suy cho cùng, mình nghĩ Ami đã có những quyết định đúng. Cô ấy đã tìm thấy mùa hè đẹp nhất trong cuộc đời mình, và đó chính là Jimmy. Ngay cả khi Ami không còn trên đời, cô ấy cũng đã cho Jimmy một lý do để tự đi tìm lại mùa hạ mà cậu đã tự mình đánh mất. Để Jimmy không cần đến một căn bệnh hiểm nghèo mà cũng đã nhận ra rằng bản thân đang uổng phí những tháng năm hữu hạn trong cuộc đời duy nhất này của mình như thế nào. Để cậu ấy có thêm một động lực, một mùi hương dẫn lối, một tiếng gọi để đi theo, một con đường để tìm thấy anh đào nở rộ. Để ngắm nhìn những thứ sẽ khiến một ngày kia, khi cậu tan biến giữa kiếp người tạm bợ và mênh mông này, cậu ấy sẽ không phải hối hận thêm nữa.
Ít ra, cậu ấy đã nhìn thấy được bầu trời trắng ngần giống như trong “Thư Tình”. Ít ra, cậu ấy đã hiểu được một điều. Rằng Gia Minh của năm mười tám tuổi, vẫn sẽ luôn luôn, mãi mãi, được một ai đó yêu thương.
Kịch bản phim khá tinh tế, lãng mạn nhẹ nhàng, trên chuyến tàu trở về thanh xuân ấy dần hé mở những bài học về cuộc sống đơn giản nhưng chưa chắc chúng ta đã nhận ra. Sự trân trọng từng khoảnh khắc, những con người mà mình có cơ hội gặp họ mỗi ngày.
“Mỗi người chỉ có một kiếp sống, đừng để hối tiếc điều gì”
“Những cuộc gặp gỡ như thế không dễ có trong đời”
Phim cũng khai thác một góc nhìn mới về du lịch rất hay: “du lịch cũng là cơ hội để ta nhìn lại bản thân mình”.
(Bài viết và kèm sưu tầm từ nhiều nguồn)