• Hotline: +84–246 293 9036
  • recruit@vietis.com.vn
  • 3F & 5F, 3A Building, Lane 82 Duy Tan Str., Hanoi, Vietnam

Xin chào, cuối tuần của mọi người thế nào? Trời mưa hoài nhưng như vậy lại mang không khí mát mẻ, dễ chịu và nếu như ngồi đâu đó ngắm mưa cũng thật chill đúng không nào? Thời điểm này các em học sinh cấp 3 sắp bắt đầu kì thi tốt nghiệp và đại học rồi. Số podcast hôm nay ban đầu Xu định lấy cảm hứng nội dung từ chủ đề đó. Sáng đến công ty, bật máy tính lên, lại có một dòng trạng thái khác vụt qua.

Mọi người còn nhớ tên nick facebook thời xưa của mình không? Cái thời đó tên facebook của Xu sến súa kinh hồn như công chúa tuyết, công chúa băng giá, xu xu đừng khóc,…Từ ngày dùng facebook đến này chắc cũng tầm 10 năm gì đó thì Xu chưa thay nick lần nào. Ngày xưa trẩu tre addfriends tùm lum nên số bạn trong list cũng gần 4k. Rồi giờ có thú vui, mỗi ngày fb báo sinh nhật ai thì vào hủy bớt kết bạn với những nick không hoạt động, nick mình không biết là ai đi. Và hôm nay, ngày 26/6 cũng vậy. Nhưng có 1 nick của một người, 1 chiếc nick không dùng đến nữa. Click vô, những hình ảnh xưa cũ từ ngày cấp 3 của họ hiện ra, những thước phim về thời học trò của mình có họ cũng như mới hôm qua. Đã bao lâu rồi mình không nhìn thấy dáng vẻ đó, bao lâu rồi không nói chuyện với họ nhỉ?

Cũng có dạo chúng ta đã nói về bạn thân cũ đúng không? Thì đây có lẽ xu nên gọi là người quen cũ. Mọi người có mối quan hệ nào như vậy không? 1 người từng rất rất thân như anh em trong nhà, người từng trò chuyện sớm đến khuya về đủ thứ trong cuộc sống, người mà dành rất nhiều tình yêu thương cho bạn, bên bạn cả quãng đường dài thanh xuân. Không phải người yêu đâu nhé mấy ông bà. Và giờ họ là người quen cũ. Đúng lúc bản nhạc cũ lại vang lên, khiến Xu bất giác mỉm cười. Với Xu mỗi người xuất hiện trong cuộc sống của mình lại gắn với một bài nhạc. Có thể là bài hát được ra mắt thời điểm gặp họ, bài hát học gửi mình,…Nên mỗi khi giai điệu nào đó ngân lên sẽ khiến ta nhớ về ai đó, quãng thời gian nào đó. Có những thứ cũ là cũ, ta chỉ có thể gặp lại những con người đó, cảm xúc đó trong thước phim cũ chạy trong trí tưởng tượng. Còn thực tế,…hmmm. Bài hát hôm nay của mọi người là gì?

Sinh nhật năm kia, bạn thân mình hào hứng trả lời hết những tin nhắn chúc mừng của mọi người. Nó nằm cạnh mình, bảo:

– Ê, mọi người nhắn tin chúc tao quá trời nè. Nhiều người chúc thế không biết, phải hơn trăm người, kể cả những người tao không quen.

Một lúc sau, nó lại khều khều tay mình, hỏi:

– Nếu như tao ẩn ngày sinh nhật trên Facebook đi thì sao nhỉ, mọi người có còn nhớ không?

– Chắc là có thôi, nhưng mà ẩn đi làm gì, dở à?

– Nhưng mà tao tò mò, tao muốn biết mọi người có nhớ sinh nhật của tao không.

Nó làm thật, nó thử, mất một năm.

Sinh nhật năm tiếp theo của nó, mọi người không chúc nhiều như trước. Số người trên Facebook nhắn tin đến chỉ có mười mấy người, tức là khoảng 1/10 năm ngoái. Đa số là anh chị em họ, các nhóm bạn thân,…

Nó buồn thiu. Nó bảo, hóa ra mọi người không nhớ nhiều như nó đã kỳ vọng. Nó đã chờ đợi một điều hơn thế. Nhưng mà ngay sau đó thôi, nó đã hào hứng trở lại:

– Tao nhận ra một điều. Những tin nhắn mọi người gửi đến tao, đều rất dài, và rất chân thành nữa. Mọi người không nói độc câu “Happy Birthday” đâu, mọi người nhắn nhủ với tao nhiều lắm.

Đến bây giờ, nó vẫn không để hiện ngày sinh nhật trên Facebook cá nhân. Nó vẫn cứ đều đều nhận những lời chúc đẹp đẽ vô cùng từ gia đình, những người thân thiết. Nó hài lòng, và hạnh phúc với điều ấy.

Mình nghĩ rằng, mỗi chúng ta đều luôn hiện diện trong tim những người yêu thương và quan tâm ta thật lòng. Bất kể chúng ta có “phát đi tín hiệu” hay không, vẫn có những người nhớ tới, vẫn có những người chủ động kết nối, để gửi tới ta những điều ấm áp. Dù bạn có bật thông báo hay không, trái tim những người yêu cậu vẫn luôn có một công tắc nhỏ, tự động “bật chế độ nhớ, yêu” mỗi khi cậu cần.

“Hoa nở một mùa. Người sống một kiếp. Vui vẻ tùy duyên. Thong dong tự tại.”


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU