• Hotline: +84–246 293 9036
  • recruit@vietis.com.vn
  • 3F & 5F, 3A Building, Lane 82 Duy Tan Str., Hanoi, Vietnam

Từ bé tôi đã rất thích món bột mì rán, vì hồi đó tôi rất lười ăn cơm nên thỉnh thoảng mẹ lại làm cho tôi. Lúc đó được ăn những chiếc bánh bé xíu cũng có thể làm tôi vui cả ngày. Nhớ năm đầu học cấp hai, cả lớp chúng tôi đạp xe lên nhà cô giáo chủ nhiệm; lúc ấy chúng tôi cũng làm món bột mì rán. Cô cho cả trứng gà và sữa đặc vào bánh, trong khi mẹ tôi thường chỉ cho đường thôi. Trong ấn tượng của tôi khi ấy, những chiếc bánh đó quả thật là ngon nhất trần đời. Về nhà tôi đòi mẹ làm y như công thức kia, nhưng không bao giờ có được vị của chiếc bánh cả lũ con nít tranh nhau vào buổi trưa hôm ấy nữa. Hoá ra thứ mà tôi ăn hôm đó không chỉ là một chiếc bánh rán, mà là kí ức vui vẻ khi ở bên bạn bè.

Rồi lên cấp ba, một lần tình cờ khi đến nhà ông ngoại chơi, ông đã cho tôi ăn phần còn lại của chiếc bánh ông rán lúc chiều. Khi đó bánh nguội rồi, nhưng nó còn ngon hơn vị chiếc bánh mà tôi ăn hồi cấp hai nữa. Ông bảo bí kíp là thêm một chút muối vào cho đậm vị bánh khiến tôi khá bất ngờ. Một miếng bánh bé xíu khi ấy ăn quả thực chả bõ dính răng, tôi nằng nặc đòi ông hứa lần sau sẽ rán thật nhiều cho tôi ăn.

Ẩm thực đất Việt qua tranh những họa sĩ trẻ

Thế nhưng chưa kịp đợi được ăn chiếc bánh ông ngoại hứa làm cho tôi đó, thì ông nhận được kết quả chẩn đoán ung thư phổi. Ông đi Hà Nội chữa bệnh một thời gian, lúc đó ông vẫn có vẻ khỏe mạnh lắm, nhưng ông không xuống bếp nữa. Rồi đến một lúc, ông ngoại không còn đi viện. Ông về nhà, dần dần không nói được nữa. Ông chuyển từ tầng ba xuống tầng một nằm trên chiếc giường đơn kê tạm, ngày ngày truyền thuốc. Ông gầy đi, và chỉ còn có thể giao tiếp qua giấy bút. Hai tháng sau, gia đình chúng tôi tiễn ông lần cuối. Món bánh mà tôi háo hức mong chờ ngày đó, món bánh bột mì rán ngon nhất trần đời đó, tôi chỉ được ăn đúng một lần trong đời.

Hôm nay, tôi cũng làm món bánh bột mì rán. Tôi cho sữa, cho trứng, cho muối, đánh thật đều. Bánh ngon, nhưng cũng chỉ có mình tôi ăn, và không tài nào so được với vị bánh trong ký ức nữa. Đúng là có những mùi vị món ăn, gắn với một vài người nào đó, chỉ có thể tồn tại trong ký ức chúng ta, và để lại nhiều tiếc nuối.

Sau này có ăn bao nhiêu cây mận căng mọng nguyên phấn cũng không ngon bằng những quả mận trong túi áo của bà nội…

Ăn bao nhiêu bát cơm ở những cửa hàng nổi tiếng nhất phố cũng không có bát nào ngon bằng bát cơm trắng trộn tóp mỡ với mắm của bà ngoại,…

Còn với bạn, có món ăn nào là ngon nhất trần đời không? 

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU