• Hotline: +84–246 293 9036
  • recruit@vietis.com.vn
  • 3F & 5F, 3A Building, Lane 82 Duy Tan Str., Hanoi, Vietnam

Một điều mà ai cũng có trong cuộc sống đó là cảm giác yêu hay ghét một người nào đó. Yêu thì phải nói cũng như đói thì phải ăn, nhưng cái ghét thì không đơn giản như thế. Vì còn quan hệ xã hội, khó xử khi gặp nhau, còn công việc, còn là thể diện của nhau,…

Thế mình phải làm thế nào?

Cứ ghét tiếp đi. Ghét thậm tệ, ghét cay ghét đắng, ghét hết công suất vào. Người tu tập thường tự gò ép hoặc bị gò ép rằng mình phải từ bi hỷ xả, không được ghét hay nổi cơn giận vì đó là sân si. Nhưng ghét hay giận thì cũng là vô thường. Nó không phải là “mình” hay “của mình”, nó sẽ tan biến nhanh hơn bạn tưởng. Tu tập cứ nghĩ cơn giận là của mình cho nên là nghĩ nếu cứ giận là tâm mình sẽ bớt thiện đi. Mình thấy không phải thế. Bạn vẫn là chính bạn thôi, trong suốt, trọn vẹn dù trạng thái có đổi. Như là nước vậy, có lúc dịu êm, có lúc cuồn cuộn, có lúc trong vắt, có lúc đục ngầu. Nhưng nước vẫn là nước, vô hình vạn trạng, vô hình vô dạng. Bạn không thể trở nên xấu xa chỉ vì cảm xúc nhất thời đi ngang qua được. Điều này vốn dĩ rất bình thường trong cõi nhân sinh, ta đâu phải Thánh thần mà không có. Nhiều người cứ bị ám ảnh bởi cảm giác khó chịu với người khác vì họ không cho bản thân mình ghét người ta. Thế là cứ đè nén cơn giận của mình lại và cứ tưởng như vậy mình sẽ là người đạo đức, người thanh cao. Và vì không có cơ hội để cơn giận bộc phát ra nên cơn giận nó vẫn ở đấy và có thể trở thành thành kiến. 

Người đầy oán khí trong tâm sẽ chìm trong khổ hải, đã vậy còn sinh ra ức chế khi cứ phải tỏ ra là mình ổn, nhưng thực sự bão tố ngầm ở trong tâm thức. 

Ức chế như thế thì có ổn không?

Không, không ổn chút nào đâu, thật đấy. 

Nếu cảm xúc nó được cho phép thể hiện ra ngoài thì nó sẽ thăng hoa. Như là mây đen thì sẽ tạo thành mưa, khi mưa rơi xuống đất thì mây đen biến mất, bầu trời trong xanh trở lại. 

Mình cũng từng rất rất ghét một người, oan gia ngõ hẹp, bì tị so đo, đối đầu từ ngày học lớp 1, đúng kiểu nhìn nó thở, nó cười thôi cũng ngứa mắt, thiếu mỗi là chưa đánh nhau thôi. Nhưng bẵng đi một thời gian, mình không còn thấy cảm giác đó nữa, mình lại bình thường với người ta, họ thế nào chẳng còn khiến mình thấy khó chịu. Bởi vậy mà thấy không nhọc lòng, không phải đeo mặt nạ để làm người tốt. Dù cho có thế nào thì mình nghĩ mọi thứ đều có thể thay đổi, nó và tôi không ghét cũng chẳng thân, đó có thể là làm hòa. Ai làm người tốt cứ làm, còn với mình, mình chỉ là chính mình, một người bình thường với đủ thứ cảm xúc. 

Nói tới nói lui thì chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng cả, sinh tử cũng chỉ là bước chuyển hóa trạng thái mà thôi, huống hồ là cảm xúc. Mọi thứ cảm xúc hay quan hệ giữa mình với người dù có xước xát thì nó vẫn là nhân duyên lành lặn để mình học cách đồng cảm và thương yêu nhân sinh hơn nữa khi còn sống giữa đời. Muốn đắc quả thì mọi năng lượng của tâm sân hận cần được kích phát và chuyển hóa thành TƯ BI VÀ TRÍ TUỆ. Để tu tập tinh tấn thì cứ bắt đầu bằng cách thật thà với mọi cảm xúc bên trong tâm thức, ngay bây giờ, ngay lúc này. Cách để dịu bớt đi sự khó chịu của cơn giận là đi ngủ, bật bài nhạc không lời nhẹ nhàng hoặc là nghe, xem gì đó đến lúc ngủ quên, ngày mai thức dậy sẽ không thấy khó chịu nữa, người mình ghét không còn xấu xí trong mắt mình nữa; mọi thứ chỉ mang tính thời điểm thôi. 

Thế, bạn có ghét ai đó không?

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU