• Hotline: +84–246 293 9036
  • recruit@vietis.com.vn
  • 3F & 5F, 3A Building, Lane 82 Duy Tan Str., Hanoi, Vietnam

Dạo gần đây thì confession của V-radio nhận nhiều hơn những bức thư về yêu đơn phương; những nỗi lòng day dứt khó tả đã trải cảm xúc với chúng tớ. Thế nên, hôm nay, hãy cùng Xu tâm sự thêm đôi chút cùng các bạn ấy nhé!

“Trên đời, có những lúc ta vừa nhận ra ta đang yêu thì bỗng dưng ta đau khổ. Bởi đó là yêu đơn phương”

Thế yêu đơn phương là gì?

Một thính giả của V-radio đã nói rằng:

“Tình yêu đơn phương là cái cảm giác rung động trước một ai đó mà chưa đủ dũng cảm nói ra.

Có chăng chỉ dám nhìn xa, thương thầm, nhớ trộm để đêm về ngồi buồn đếm những yêu thương.

Cái cảm giáo đó thật khiến người ta bứt rứt, khó chịu biết bao nhiêu, chất chưa nỗi lòng thầm lặng

Người ta nói yêu đơn phương là tự nguyện đau, là âm thầm nhớ, là ấm ức ghen tuông.

Đúng vậy, chuyện tình đơn phương đẹp nhưng đau.”

Tình yêu vốn chẳng phải là chuyện có thể cưỡng cầu, nên khi yêu đơn phương, ta sẽ phải học cách chấp nhận những nỗi buồn, sự cô đơn, thậm chí là nỗi đau mà chỉ mình ta biết.

Nhắc đến đơn phương, Xu nghĩ ngay đến những nhân vật trong một bộ phim mà mình rất yêu thích: “Mắt biếc”. Chắc mọi người sẽ biết đến tình cảm Ngạn dành cho Hà Lan, tình cảm của Hồng dành cho Ngạn và ngay cả của Trà Long – con gái Hà Lan dành cho Ngạn.

Ngạn đã chạy theo Hà Lan từ ngày là còn là một cậu bé, đến khi Hà Lan có Trà Long, anh vẫn một lòng hướng về, dù cho có bao người thương mến. Đau hơn nữa có lẽ là yêu đơn phương người đơn phương, Hồng đứng nhìn mọi thứ và chịu nỗi niềm gần như x2 của Ngạn.

Nhưng mà Xu nghĩ, tình đơn phương trên màn ảnh lúc nào cũng đẹp hơn một chút, dù kết thúc có hậu hay là dở dang cũng đẹp. Vì đơn giản, người yêu đơn phương không trải qua những dằn vặt một mình. Bên cạnh họ còn có khán giả. Ai cũng nhìn thấy họ đã hy sinh như thế nào, ai cũng nhìn thấy những cử chỉ quan tâm của họ dành cho người kia, cả những niềm vui nho nhỏ mà nhân vật ấy từng ngày góp nhặt, cả những nỗi buồn tê tái về đêm. Khán giả xem, khán giả đồng cảm, người xót thương, người thổn thức, nên tình cảm luôn toát lên một vẻ cao thượng lặng thầm nào đấy.

Còn thực tế, người yêu đơn phương chẳng có ai ngoài chính bản thân. Lúc bắt đầu cho đến tận lúc từ bỏ, chỉ đơn độc một mình.

“Kẻ muốn tới, tường cao ba trượng cũng trèo vào

Người muốn đi, đến cách đóng cửa cũng rất nhẹ nhàng.”

Tình cảm là chuyện chẳng thể miễn cưỡng, nếu người ta có lòng thì ắt hẳn không cần tới ba câu. Nhưng đối diện với người vô cảm, mọi lời nói cũng chỉ là thừa thãi. Dẫu biết vậy, vẫn có những kẻ chấp nhận theo đuổi đơn phương một người, sống chết cũng chỉ dõi theo một người. Thật ngu ngốc.

Tình yêu vốn dĩ là câu chuyện của hai người, như một đôi đũa vậy. Chẳng ai có thể gắp thức ăn nếu chỉ dùng một chiếc đũa cả. Thế nhưng sao tâm chẳng thể buông, ngày ngày một mình gặm nhấm nỗi đau. Vọng tưởng chất thành đống cao như núi, tựa mây mù che phủ, chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Bạn vẫn cứ như vậy… u mê trong giấc mộng của bản thân vẽ ra mà không muốn tỉnh lại. Cố chấp xỏ chân vào một đôi giày không vừa vặn, nghiến răng chịu đựng, đi một bước đau một bước. Vứt bỏ thì không nỡ. Cuối cùng nhìn lại, chân bạn bị tổn thương rồi.

Ai cũng nói yêu đơn phương mệt mỏi biết nhường nào nhưng đối với tôi không còn trái tim để rung động nữa mới là nỗi đau lớn nhất. Khi mà trái tim đã chai sạn, khi con người ta đã phải yêu bằng lý trí thì những ngọt ngào của tình yêu chỉ còn là những cơn mơ hoang hoải. Đến lúc ấy tình yêu chỉ là trách nhiệm, là danh phận khô khan để lấp đầy khoảng trống trong trái tim đã vỡ vụn, muốn yêu ngây dại một lần nữa cũng không thể. Vì sợ đau nên cũng sợ luôn cả những yêu thương.

Ta không gượng ép nó, bởi lẽ đơn phương cũng là một dạng yêu, mà tình yêu thì không nên cưỡng cầu. Ta để trái tim tự do yêu thương, tự do trải nghiệm, tự do hạnh phúc vì những gì nó đã lựa chọn. 

Chí ít thì đó là tuổi trẻ, là những tháng năm ta đã dám yêu, dám “đánh cược với hạnh phúc” – những tháng năm mà ta sống hết mình, không hối hận. Và Xu vẫn tin với tình yêu như vậy, hạnh phúc sẽ luôn dang tay chào đón mình.

Tình yêu sẽ gặp tình yêu.

Người tốt sẽ gặp người tốt.

Niềm tin sẽ gặp niềm tin.

Thứ năng lượng tích cực mà bạn toả ra, là một thứ ánh sáng cho cuộc đời này.

“Có những hạnh phúc đến muộn, nhưng vì chúng ta xứng đáng được hạnh phúc nên nó nhất định sẽ đến.”

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU