• Hotline: +84–246 293 9036
  • recruit@vietis.com.vn
  • 3F & 5F, 3A Building, Lane 82 Duy Tan Str., Hanoi, Vietnam

Khi những chùm phượng vĩ ngoài cửa sổ rực rỡ trong nắng vàng, là lúc mùa thi của các em lớp 12 sắp diễn ra, cũng là lúc các em nhỏ được nghỉ hè. (Còn chúng ta vẫn phải đi làm hahaha)

Mỗi kỳ nghỉ ngày xưa ở nhà là phá làng phá xóm, nghịch bất chấp ngày đêm, nắng mưa. Thành quả là một làn da không thể đen hơn và những kỷ niệm trong kho tàng tuổi thơ dữ dội. Dữ dội quá nên là bị bố mẹ oánh cũng không ít là điều đương nhiên đúng không mọi người? Có bữa bạn tôi bảo mày biết sao tao có tâm lý vững vàng trước khó khăn thế này không? Vì từ nhỏ tao đã được đào tạo bài bản rồi. Mày cứ thử cảm giác chạy rượt nhau với cái roi mây hay với cành tre gai xem, cả tuổi thơ như vậy tâm lý chả cứng vkh ra.

Có thể đôi lúc bạn cảm thấy dường như ba mẹ không ai chịu hiểu mình, không ai quan tâm đến cảm xúc của mình, rất khắt khe với mình. Nhưng chúng ta luôn có chi hội đồng minh rất vững chắc đó là: ông bà. Ông bà luôn là người bênh vực mình ở mọi trường hợp, ở mọi hoàn cảnh dù có thể chính mình cũng nhận ra lúc đó mình đã sai lè lè nhưng vẫn cố cãi. Cũng là người có gì ngon cũng để dành cho cháu; hay dấu dấu dúi vào tay mình mấy chục, có khi là trăm ngàn rồi ghé tai nói nhỏ: “này! bà cho mua bim bim nhá”, dù vẫn biết mẹ mình không cho mình ăn quá nhiều.

Lớn lên đi xa, ít về thăm ông bà hơn, mỗi lần gọi điện báo sắp về là ông bà ngóng từng giờ. Về gặp ông bà tôi có thể cảm nhận, dường như ông bà đã chờ mình rất lâu rồi. Ngôi nhà rộng có 2 người lớn tuổi bình thường chỉ có tiếng tivi nay xôm xả hơn với cái tiếng oang oang của con cháu từ xa về (trừ lúc nó ngủ nướng ra haha). Thời gian ở nhà cũng chỉ 1-2 ngày, mỗi lần nó đi là bà lại ra đứng đợi nó lên xe khuất bóng mới chịu vào nhà.

Mùa hè này thấy trên MXH mọi người hay chia sẻ tour hè cho các bé về nhà ông bà khiến mình nhớ ghê.


Bao lâu rồi bạn chưa về thăm ông bà?

Có một mẩu chuyện rất hay Xu thấy sáng nay cùng chủ đề này, để đọc mọi người cùng nghe nha.

“Ông bà mình không biết dùng mạng internet nhưng vẫn gọi thợ đến lắp wifi để các cháu siêng về thăm hơn :(((

Một ngày ông gọi, bảo sang nhà ông bà chơi đi, ông bà lắp wifi rồi đấy. Tự nhiên thấy mắt cay xè hết cả. Chỉ vì muốn các cháu về thăm thường xuyên hơn mà ông bà gọi thợ đến lắp mạng dù cả đời không biết dùng internet.

Mọi người có nhớ những cuộc gọi gần nhất của ông bà diễn ra thế nào không?

Về đi bà làm cá kho đấy

Về đi ông lắp tivi mới tha hồ xem.

Về đi đến mùa mít bà để phần cho quả mít dai đó.

Thật lòng ông bà chả thiết tha gì những thứ ấy cả, chỉ muốn lấy những cái đó ra để “dụ” con cháu về.

Bộ tranh: Sẽ buồn biết bao nhiêu nếu những ngày thơ bé ấy, bên cạnh chúng  ta thiếu đi sự tồn tại của bà

Nỗi cô đơn của tuổi già mênh mông lắm. Con cháu lớn lên thì mải chạy theo ngọn đèn ấm áp trăm ngả. Quên mất rằng vẫn luôn có một ngọn đèn nhỏ thắp lên bền bỉ ngóng chờ mình qua ngày đoạn tháng. Chờ một tiếng bà ơi, ông ơi, bố mẹ ơi con về nàyyyy.”


Đôi lúc ta lại vô tâm với ông bà rất nhiều. Mình vẫn thấy mọi người nói rằng yêu thương ba mẹ, nhưng hãy nhớ, hãy yêu thương cả ông bà của mình thật nhiều nhé. Đấy là những người không cần phải có lý do mới yêu và trao cho chúng ta thật nhiều tình thương như thế!

Chiếc đồng hồ của ông bà không còn quá nhiều như ta, hãy tận dụng nó thật tốt nhé!

Chúc mọi người có “mùa hè” với thật nhiều yêu thương!


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU