• Hotline: +84–246 293 9036
  • recruit@vietis.com.vn
  • 3F & 5F, 3A Building, Lane 82 Duy Tan Str., Hanoi, Vietnam

Xếp hàng 5-10p thì không sao, nhưng xếp hàng mấy tiếng chắc ai cũng thấy khó chịu, mất kiến nhẫn đúng không, đặc biệt lại còn trong thời tiết nắng nóng của mùa hè. Nhưng tôi đã thấy đồng bào tôi, khắp miền tổ quốc hướng về một hướng trong 2 ngày quốc tang cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mọi người xếp hàng suốt nhiều tiếng liền chỉ để vào viếng bác một chút, tiễn biệt người về cõi hiền.

Để từ đó, hàng ngàn hình ảnh, câu chuyện đẹp về đồng bào ta tình thương mến thương được chia sẻ khắp cõi mạng. Lý do lướt mạng không thấy chán là đây. Trong đó có đôi ba lời chia sẻ khiến mình cảm động vô cùng:

“Không ai bắt bạn phải buồn, nhưng hãy là một thế hệ trẻ biết ơn”

“Sau 3 tiếng xếp hàng ở nhà tang lễ quốc gia, tôi thấm thía một điều: Nếu có kiếp sau, mong vẫn là người Việt Nam.”

Cuộc sống hiện đại với vô vàn những điều hấp dẫn, ta dường như quên đi lịch sử. Sau Quốc tang, mình nhận thấy rằng thế hệ trẻ chưa bao giờ quên đi nguồn cội, họ cũng khao khát tìm hiểu văn hóa dân tộc ta, tôn trọng và yêu mến đối với vận mệnh và lịch sử đất nước; có lẽ do cách tiếp cận chưa đúng mà một thế hệ trẻ đang bị gắn mác thờ ơ, vô tâm với đất nước

Mình yêu mảnh đất này! Mình tự hào lịch sử đất nước và biết ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh cho chúng ta được sống trong hòa bình, tự do như bây giờ.

Tự nhiên nãy đọc lại “Đất nước”, chẳng hiểu sao mình lại khóc.

“Em ơi em

Hãy nhìn rất xa

Vào bốn ngàn năm Đất Nước

Năm tháng nào cũng người người lớp lớp

Con gái, con trai bằng tuổi chúng ta

Cần cù làm lụng

Khi có giặc người con trai ra trận

Người con gái trở về nuôi cái cùng con

Ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đ.á.nh

Nhiều người đã trở thành anh hùng

Nhiều anh hùng cả anh và em đều nhớ

Những em biết không

Có biết bao người con gái, con trai

Trong bốn ngàn lớp người giống ta lứa tuổi

Họ đã sống và ch.ế.t

Giản dị và bình tâm

Không ai nhớ mặt đặt tên

Nhưng họ đã làm ra Đất Nước…”

Ngày đi học, đọc bài này cũng chỉ phân tích theo văn mẫu và cảm nhận non trẻ. Trải qua năm tháng va vấp ngược xuôi, đặc biệt trong giờ phút thiêng như ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 vừa qua, khi đọc lại bài thơ này, cảm giác thật khác các bạn à. Cảm giác tự hào len lỏi trong từng thớ thịt, cảm thấy biết ơn từ tận trong tim. Cũng thấy chua xót cho những anh hùng thời chiến, xem những video tài liệu ngày xưa mà quặn thắt cả ruột gan… nói ra cảm xúc không biết bao nhiêu cho đủ.

Tất cả gói gọn trong 2 chữ Việt Nam thôi 

Xin dành ngày cuối tháng 7 này để tưởng nhớ thế hệ cha ông đi trước, đặc biệt biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì một Việt nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Ngày mai, mình lại lao vào dòng người vội vã, lao động, tạo ra giá trị, góp phần nhỏ xây dựng Tổ quốc.

Tôi là người Việt Nam!

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU