- 19/11/2024
Blog radio số 73: “Dear My Mentor,…”
Ngày 20/11, ngày Nhà giáo Việt Nam đang đến rất gần. Những ngày này, lòng ta lại xao xuyến nhớ về thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, về thầy cô, những người đã dạy dỗ ta nên người. Và chắc rằng, dù đã rời xa bục giảng, chúng ta luôn nhớ câu nói này:
“Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”
Tại VietIS, một doanh nghiệp luôn đề cao yếu tố con người và đào tạo nội bộ, chúng mình cũng có “những người thầy công sở” – là những Giảng viên nội bộ, những speaker nhiệt huyết, đã đồng hành trên con đường đào tạo và chia sẻ kiến thức để cùng phát triển với những đồng nghiệp của mình.
Hôm nay, Xu muốn chia sẻ với mọi người một lá thư được gửi về trong dịp VietIS Mentor’s Day 2023 mà Xu rất ấn tượng. Mong rằng sẽ lan tỏa đến mọi người thật nhiều cảm xúc và lòng biết ơn quý giá đến những “người thầy” trong cuộc sống của chúng ta.
“Ngày… tháng… năm…
Những con ve tranh nhau cất tiếng trong ánh nắng gay gắt của mùa hè.
Hôm nay mình có cuộc phỏng vấn cho công việc đầu tiên trong đời, cũng là lần đầu gặp anh Hoàng và cái cảm giác ấy đúng là không thể quên. Lạnh lùng từng ánh mắt, khắt khe từng điệu cười nhưng điểm mười về tư duy! Người đâu mà giỏi tới mức đáng sợ như vậy. Thêm một điểm nhận dạng nữa là anh Hoàng gầy lắm luôn.
Ngày… tháng… năm…
Trời xanh mây trắng nắng rất đẹp.
Buổi đầu tiên đi thực tập ở VietIS, môi trường đầu tiên, những người đồng nghiệp đầu tiên. Chả biết những tia nắng hè đuổi nhau và những dòng suy nghĩ đâu mới là thứ lẫn lộn hơn khi nghe được tin người mentor cho mình sẽ là anh Hoàng. Chắc mình sẽ bị mắng chết mất, anh ấy liệu có thấy mình kém quá xong đuổi luôn không nhỉ. Vui vì đó là anh Hoàng nhưng sợ cũng vì đó là anh Hoàng.
Ngày… tháng… năm…
Trời mát hẳn, những hạt mưa tranh nhau gieo mình xuống thế gian xinh đẹp. Nắng hè ở Hà Nội đã nóng rồi mà sự nhiệt huyết của anh Hoàng còn làm nó gấp đôi gấp ba. Ngồi trong phòng học với anh chả biết phải cho điều hòa bao nhiêu độ cho đỡ toát mồ hôi nữa. Trong đầu mình chỉ có hai thắc mắc là sao anh có thể vừa làm việc mà vừa chuẩn bị giáo án kỹ thế nhở? Và tại sao hỏi cái gì anh ấy cũng biết hết thế?
Ngày… tháng… năm…
Hương cốm trong gió thu dễ chịu thật.
“Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài.”
Mình thắc mắc hình ảnh anh Hoàng lúc nhiệt tình giảng bài và mùa thu Hà Nội đâu mới là thứ đẹp hơn nhỉ? Càng ở gần càng quý anh Hoàng nhưng không còn là vì anh rất giỏi mà bởi vì anh rất tốt. Thầy Hoàng càng dạy càng hăng say mà thế mình càng thích. Sai nhỏ thì anh nhắc, sai vừa thì anh mắng, sai lớn thì anh nắn luôn. Chỉ cần là một người không hiểu là anh còn giảng. Cơ mà hình như anh Hoàng thấy thích thú với hình ảnh ngu ngơ của bọn mình hay sao ấy. Có cơ hội là anh khịa tới luôn “kém lắm”, “mấy con gà”, “chú đã yếu rồi mà còn đòi tranh luận”… Lời nào nó cũng rất cay mà rất thấm. Cũng có những lúc buồn thiu mà ai cũng hiểu anh Hoàng nhắc nhở bằng cả tấm lòng và muốn mình tốt hơn. Cảm ơn anh Hoàng nhiều!
Ngày… tháng… năm…
Trời trong cao vút còn những tia nắng thì đẹp một cách dịu dàng.
Chả biết có phải do thời tiết không mà thấy anh Hoàng cũng nhẹ nhàng hẳn đi. Lại còn đi ăn tối cũng nữa chứ. Anh vẫn cho mình những bài học nhưng không còn phải là về lập trình nữa mà là những bài học về cuộc sống. Rất thẳng thắn rất nghiêm túc và cũng rất yêu thương. Chỉ một câu thôi mà cảm thấy mình may mắn quá. Anh nói “Dù thế nào đi nữa chúng mày vẫn là em của anh!”. Sao người anh rắn rỏi lại có những lúc mềm mại và nhẹ nhàng đến lạ.
Ngày… tháng… năm…
Trời lạnh rồi, mưa và tối nữa chứ.
Sau thời gian dài viết code thì nay tạm nghỉ và qua viết văn tình cảm. Cảm xúc thì ngập tràn mà sao câu từ lôi ra nó ngượng ngùng khó khăn quá. Cảm ơn anh vì luôn che chở và chỉ bảo bọn em. Em là hòn đá con con, nhờ anh em biết vuông tròn thế gian. Xin lỗi anh vì những lần làm anh khó chịu.
Ngày… tháng… năm…
Sẽ vẫn ở đó không chỉ là ký ức mà còn là kỷ niệm không thể quên của em. Và em tin dù thế nào đi nữa thì với em, anh sẽ luôn là một người anh tuyệt vời!!
Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc.”