• Hotline: +84–246 293 9036
  • recruit@vietis.com.vn
  • Tầng 3 & 5, tòa nhà 3A, 82 Duy Tân, Cầu Giấy Hà Nội

“VIETIS TRONG TÔI LÀ TÌNH YÊU & CƠ HỘI

Ngoảnh mặt lại bạn thấy điều gì?

Tôi thấy tiếc nuối… Vì sao ư? Xin đọc tiếp

Năm 18 tuổi học, tôi đậu đại học, nhiều người vui còn tôi thì không. Ấy là trường tôi không thích, chẳng có dự định hay đam mê.

Năm 23 tuổi tôi tốt nghiệp…ơ hơ, nhìn lại 5 năm không biết mình đã làm được gì. Đến khi đi làm, công việc cũng chẳng đem đến một sự hứng thú nào. Đó gần như là chuỗi ngày dài sáng cắp ba lô đi, tối mịt mới về, tuần hoàn nhưng không biến thiên, không có sự thay đổi.

Trong con mắt của một đứa từ nam ra bắc, về với thủ đô tráng lệ, Hà Nội là thứ gì đó đẹp lắm, sự cổ kính của phố cổ, của nhà thờ, của những thứ mà người ta ít nhiều hay kể về Hà Nội. Tới rồi mới biết, đất trật người đông, có vui vẻ nhưng chỉ là chớp nhoáng, rồi xa gia đình, bắt đầu có cảm giác nhớ nhà…hoá ra cô đơn vẫn là thứ đáng sợ nhất.

Cuộc sống nhàm chán ấy cứ vội trôi qua… Cho tới một ngày Become A Member Of Vietis

Mọi thứ dần thay đổi…

Lần đầu tiên có cảm giác vì công việc này mình phải nỗ lực, cố gắng gấp nghìn lần. Trước đây, đọc sách là điều gì đó hơi hiếm hoi, thế mà lại cảm thấy việc đọc tài liệu lúc học việc là “thú vui học thuật tao nhã”.

Lần đầu tiên được tiếp xúc với PM, có cảm giác thân thuộc, dễ mến dù ngoại hình kha khá sợ. Thế mà anh cứ dẫn dắt mình từng bước một, như “người mẹ hiền thứ ba” vậy. Lần đầu tiên phải thay đổi tính cách cá nhân để hoà chung vào tập thể, kiên nhẫn tỷ mỉ với dự án.

Lần đầu tiên cảm thấy không cô đơn, khi nào cũng có đồng nghiệp, cứ rảnh lại có liên hoan, không thích uống rươụ nhưng cũng đã từng vì tình huynh đệ mà “cắt máu ăn thề”, “ngàn ly bí tỷ”.

Lần đầu tiên cảm thấy mình có tương lai, tương lai để phát triển sự nghiệp với đam mê, để hơn 1 lần trong đời biết yêu nhiều hơn một thứ: yêu CODE, yêu dự án, yêu đồng nghiệp, yêu sếp, và yêu TIỀN.

Dù có đôi lúc cảm thấy mệt mỏi thật sự…đúng thôi vì công việc nào chả có áp lực. Dự án gấp, có khi OT cả tới 1h sáng, Code mãi mà vẫn BUGS, lúc ấy mới ước: “ Testers sao mà nhắm nhời thế, soi ít thôi có phải DEV còn có thời gian thở không?” Và trải qua một vài lần bước vào đời như thế, bản thân đã có thể kiên nhẫn để tìm kiếm các lỗi, tỉ mỉ sửa chữa và dám đương đầu với thử thách một cách quyết liệt.

Hai năm có thể không nhiều, nhưng cảm ơn VietIS đã cho tôi một gia đình hoàn chỉnh, PM như cha mẹ, bảo gì làm nấy, không được làm trái không là ăn quả “penalty” ngay, testers như người chị, bắt làm lại đủ việc trên đời. Và trong gia đình ấy, DEV như tôi đóng vai một đứa trẻ “không thể ngang bướng”, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, gọi dạ bảo vâng, không chỉ làm hài lòng “bố mẹ anh chị em” mà còn phải gây thiện cảm với các bà hàng xóm “khách hàng” đáng mến. Nghe thì có vẻ kham khổ lắm, nhưng trong cái khổ có cái sướng, những chế độ đãi ngộ không thể làm “con dân” vui hơn. Cuối tuần có party, đóng dự án có party, lễ tết có party, du lịch và quan trọng hơn là tăng lương để bỏ heo đều theo tiến trình. Đã có rất nhiều người hỏi tôi: “ Đổi công ty mày cảm thấy thay đổi lớn nhất là gì?”. Vâng, thay đổi ngoài những thứ tôi đã trải lòng một cách tích cực phía trên thì bây giờ là tiêu cực: tôi tăng hẳn 10kg từ trong bốn tháng đầu đi làm khiến ai nhìn cũng tưởng bị béo phì. Thế nhưng tôi vẫn vui vì có một nơi để tìm được chính mình, tìm được cơ hội phát triển. DEV có rất nhiều thứ để kể lể, nhưng với tính cách “trầm mặc”của mình, làm sao có thể nói hết. Nhưng chung quy lại, dẫu sau này còn nhiều thứ thay đổi thì tôi sẽ mãi trân quý, yêu thương và cảm ơn thật nhiều tới nơi này.

Nếu một ngày testers báo lỗi

Anh nguyện ngồi FIX CODE đơn phương

Từng con BUG find out mọi nẻo đường

Easy nhé, team anh cân được tất.

Vì DEVS luôn chung lưng đấu cật

Để trái tim luôn connect lâu dài

Nên dẫu có sóng gió thiên tai

Tin anh nhé, yêu VietIS là có thật.”

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU